Quay lại nhìn Liên Gia Kỳ ánh mắt cô tràn ngập sự khinh bỉ: “Liên Gia
Kỳ, lần này là do anh tự tìm đến đấy nhé!”
Liên Gia Kỳ đã biết mình vừa nhất thời mất bình tĩnh lại gây thêm phiền
phức, nhưng lúc này, anh ta đã không thể rút lại được rồi. Các nhà tầng trên
tầng dưới đều mở tung cửa ra xem, không chỉ còn là một hai người nữa, mà
có rất nhiều người tập chung ở đó. Anh ta vốn không thể nào thoát được.
Nếu cô gắng xông ra thì có khác nào thừa nhận mình có hành vi xấu xa.
Nếu không làm thì việc gì phải bỏ chạy? sự việc đã đến nước này, anh ta bất
đắc dĩ để Hạ Lỗi áp giải đến đồn cảnh sát đối diện.
Tại đồn, ban đầu viên cảnh sát trực ca nghe Điền Điền nói bị một người
đàn ông chặn lại quấy rối thì còn nghĩ là tên lưu manh to gan nào đó, nhưng
khi ngoảnh lại nhìn thấy Liên Gia Kỳ trong bộ com lê sang trong đường
hoàng, thì không khỏi bất ngờ: “Anh chính là tên háo sắc đó sao?”
“Thực ra, chuyện này là hiểu lầm. Tôi có thể giải thích.”
Liên Gia Kỳ có gắng giải thích hết sức tỉ mỉ cho viên cảnh sát trực ca
hiểu đầu đuôi câu chuyện, đồng thời cũng để chứng minh mình không có ý
quấy rối Điền Điền mà chỉ muốn nói chuyện với cô. Nhưng vì trong lúc nói
chuyện có chút to tiếng nên mới dẫn đến hành động nhất thời mất kiểm
soát.
“Tôi rất xin lỗi về chuyện xảy ra vừa rồi. Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh nên
có thể làm cô Diệp sợ hãi. Mong cô thứ lỗi.”
Nếu đã như vậy thì lại không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả. Viên
cảnh sát đề nghị hai bên hòa giải. Một chút chuyện nhỏ như thế không cần
phải làm loạn đến mức tới đồn cảnh sát giải quyết. Điền Điền nghĩ ngợi rồi
cũng quyết định bỏ qua. Không phải là cô mở đường thoát cho Liên Gia Kỳ
mà nếu cô làm lớn chuyện thì e mẹ cô sẽ biết mất.