Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Hạ Lỗi không khách sáo nhìn trừng trừng
vào Liên Gia Kỳ, nói: “Hóa ra mày chính là kẻ đã đâm xe vào bố Điền Điền
năm đó. Mày đâm chết người rồi, bây giờ còn tìm đến nhà người ta bắt nạt
một cô gái. Mày có phải là đàn ông không hả?”
Mặt Liên Gia Kỳ trắng bệch, lạnh như băng. “Tôi nhất định phải nói rõ
ràng với anh điều này. Vừa rồi, đúng là tôi quá kích động nhưng tôi tuyệt
đối không đến để ức hiếp cô ấy. Tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề này một
cách hòa bình thôi.”
“Giải quyết cái gì? Mày đâm xe chết bố người ta. Mối thù này là cả đời.
Mày đừng tưởng có thể giải quyết được chuyện này. Ngay tối nay hãy rời
khỏi đây, đừng để tao thấy mày đến quẩy nhiễu Điền Điền và mẹ cô ấy. Nếu
không thì mày cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp không?”
Điền Điền đứng bên cạnh cũng nhấn mạnh một lần nữa: “Đúng thế.Tốt
nhất là anh đừng xuất hiện ở gần nhà tôi. Nếu mẹ tôi vì trông thấy anh mà
bị sốc, xảy ra chuyện gì thì Liên Gia Kỳ, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Liên Gia Kỳ không nói gì thêm gì nữa. Mặt anh trắng bệch. Anh ta xoay
người đi không xa thì tới chỗ một chiếc xe hơi đỗ dưới bóng cây. Hai chiếc
đèn hậu sáng lên rồi mất hút sau chỗ ngoặt.
Hạ Lỗi đưa Điền Điền về và dặn cô buổi tối ở nhà một mình phải khóa
cửa cẩn thận.Nếu có chuyện gì thì gọi điện ngay cho anh ta. Sự quan tâm
của anh ta khiến trái tim cô cảm thấy ngọt ngào: “Anh Hạ Lỗi, hôm nay,
thật cảm ơn anh.”
“Khách sao gì chứ? Chúng ta là hàng xóm bao nhiêu năm nay mà. Tục
ngữ có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”, chúng ta là hàng xóm thế
này còn gần gũi hơn cả họ hàng ấy chứ! Anh vẫn luôn coi em như em gái
của mình mà.”