vì chuyện này mà lo lắng. cô rất sợ mẹ cô bị sốc sẽ lại xuất hiện triệu chứng
trầm cảm.
Nhìn qua khe cửa, bà Điền Quyên vô cùng ngạc nhiên khi có mấy người
đứng ngoài cầm micro, liền hỏi: “Các vị có chuyện gì vậy?”
Bảy tám cái miệng ở ngoài cùng tranh nhau nói, mỗi người một câu,
nghe họ nói xong, mặt bà Điền Quyên bắt đầu trắng bệch ra. “Chồng tôi
chết đã tám năm rồi. Tai sao bây giờ các người lại còn đến phỏng vấn chứ?”
Điền Điền nhanh chóng chạy từ phòng ngủ ra, thấy tình hình ngoài cửa
liền biết ngay chuyện là thế nào. Tim cô đập thình thịch vì cô biết quá rõ,
cái chết của bố cô năm đó đã khiến mẹ cô bị sốc như thế nào. Đến tận sau
này, cô vẫn không dám nhắc lại chuyện cũ, giống như con đà điểu vùi đầu
xuống cát không muốn đối diện với nỗi đau.
Cô lập tức định đóng cửa lại: “Xin lỗi. Mẹ tôi không được khỏe. Chúng
tôi không tiếp nhận phỏng vấn. Mong các vị về cho.”
Mấy phóng viên không hẹn mà gặp, cùng lấy tay chặn cửa lại, nhất
quyết không cho cô rời đi, trong đó có một phóng viên bỗng nhận ra cô,
nói: “A.! Tôi nhớ ra rồi. Không phải cô chính là người đã hỏi Liên Gia Kỳ
ở khách sạn Hoàng Triều hôm đó sao? Hóa ra Diệp Chấn Hùng chính là bố
cô.”
Nghe cô ta nói vậy, mấy phóng viên khác lập tức chĩa về phía Điền Điền
hỏi.
“Cô Diệp, hóa ra cô chính là con gái của người bị hại. Cô có thể nói cụ
thể hơn về tình hình vụ tai nạn lúc đó được không?”
“Cô Diệp, khi xảy ra vụ tai nạn năm đó, chắc là cô vẫn còn rất nhỏ. Cô
còn nhớ Liên Gia kỳ đã đâm xe vào bố cô, xem ra chuyện năm đó đã khiến
cô có ấn tượng cực kì sâu sắc đúng không?”