Điền Điền không muốn để Hoắc Khởi Minh chạy đến thăm, một phần
vì, đúng là mẹ cô khá trầm lắng, chẳng có tâm trạng nào mà tiếp khách,
huống hồ còn là một người lạ mặt không quen biết, hai là, cô chưa từng có
bạn nam thân thiết, đến bạn nam cùng học cũng chưa từng dẫn về nhà.
Bỗng nhiên, một Hoắc Khởi Minh từ đâu chạy đến, nhất định mẹ cô sẽ hiểu
lầm anh ta là bạn trai cô. Cô không muốn có sự hiểu lầm như vậy.
Hoắc Khởi Minh nghe giọng kiên quyết của cô thì cũng không nài thêm
nữa: “Vậy cũng được. Nếu có chuyện gì cần giúp, cô cứ gọi điện cho tôi.
Đừng khách sáo.”
“Cảm ơn anh Hoắc.”
“Điền Điền, cô đừng khách sáo với tôi được không? Chúng ta đã quen
biết nhau lâu như vậy, đều là bạn bè, còn phải gọi trang trọng như thế làm
gì? Du Tinh và Thiên Vũ đã sớm gọi nhau bằng tên rồi. Sau này cô cũng
gọi tên tôi là được. Thế nào hả?”
Điền Điền cung kính không bằng tuân lệnh, cô thản nhiên gọi cả tên cả
họ anh ta. “Vậy cũng được. Cảm ơn anh, Hoắc Khởi Minh.”