áo anh ta có vết máu, có lẽ là do khi bế cô bé bị dính phải. Dù Điền Điền
không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trong chuyện này,
Liên Gia Kỳ đã biểu hiện rất tốt, là người tốt bụng không sai một phân một
li nào. Tại sao tám năm trước, anh ta không làm như vậy? Nếu lúc đó, sau
khi đâm xe vào bố cô, anh ta không sợ hãi bỏ trốn thì bây giờ cô cũng
không hận anh ta đến thế.
Đương nhiên, bây giờ anh ta có thể thay đổi, cũng còn tốt hơn là tiếp tục
làm người xấu vô trách nhiệm. Điền Điền bắt đầu có thể bình tĩnh để suy
nghĩ. Nếu lần này Liên Gia Kỳ lao đao như vậy, anh ta cũng đã thực sự thay
đổi, sau này cô cũng không cần phải cố ý nhằm vào anh ta , quyết đấu với
anh ta nữa. Cô đã giảm bớt lòng thù hận rồi.
Sau khi Du Tinh rời khỏi bệnh viện không lâu, Hoắc Khởi Minh gọi
điện cho Điền Điền.
“Thiên Vũ nói, Du Tinh bảo cậu ấy là mẹ cô đang nằm viện. Không có
chuyện gì chứ?”
“Cảm ơn anh. Mẹ tôi không sao. Mấy ngày nữa là bà được ra viện rồi.”
“Vậy thì tốt. Một tuần nữa là đến Tết rồi. Nếu ăn tết ở bệnh viện thì sẽ
không được hay lắm.”
Đúng vậy, chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm Giao Thừa, nhà nào cũng
bận rộn chuẩn bị. Mỗi năm đến dịp này, hai mẹ con đều bắt đầu làm bánh
chẻo. Nhưng bây giờ, bà Điền Quyên đang nằm viện, một mình Điền Điền
cũng chẳng làm nữa. Cô chỉ có thể ra chợ mua bánh chẻo làm sẵn thôi.
“Phải rồi. Tôi đến bệnh viện thăm bác gái một chút có tiện không?”
Điền Điền vội cảm ơn rồi từ chối: “Không cần, không cần đâu. Mẹ tôi…
tâm trạng đang không được tốt lắm, không muốn gặp người lạ. Để sau rồi
hẵng nói.”