Hồng Hoa vốn ăn nói hào sảng giờ lại một mực im lặng, vừa mở miệng là
buông một chữ:
- Đánh!
Còn chưa dứt lời, một nắm đấm to như cái đấu đã đánh tới!
Đỗ Tuyệt ở một bên là khó kiềm chế nhất, giận giữ quát lên:
- Đánh thì đánh!
Song đao như tuyết, đánh ra cuồn cuộn!
Chú Thích:(*) Chó già lưng còng
(**)Bài thơ Tương Tiến tửu của Lý Bạch.
君不見黃河之水天上來,
奔流到海不復回?
君不見高堂明鏡悲白髮,
朝如青絲暮成雪?
人生得意須盡歡,
莫使金樽空對月。
天生我才必有用,
千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂,
會須一飲三百杯。