Khuất Hàn Sơn ngừng một chút, đoạn dằn từng tiếng một:
- Vì thế cậu tốt nhất là nên cho ta một lời giải thích công bằng, nếu không
cậu cũng sẽ được nhận đối đãi công bằng. Ta sẽ đánh bẹp mũi cậu, cho răng
cửa cắm lên trán, lỗ tai treo trước mi mắt, cậu có tin không?
Thiết Tinh Nguyệt tin.
Thiết Tinh Nguyệt sống đến hai mươi hai tuổi, xưa nay chưa từng sợ ai.
Hắn từng trên sông Hàn Giang đấu cá sấu, trên đồi Cảnh Đương đá lão hổ,
càng trên đường lớn giữa kinh thành, đánh cho đại quan triều đình ỷ thế
khinh người một trận.
Những lúc đó hắn đều không hề sợ hãi, thậm chí khi giao đấu với đối thủ
võ công lợi hại hơn vài lần như Diêm Quỷ Quỷ hắn cũng chẳng cảm thấy
chút sợ hãi nào.
Nhưng khi Khuất Hàn Sơn nói câu vừa rồi, hắn lại cảm thấy một luồng khí
lạnh bao phủ trong lòng. Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi, cho dù bây giờ Khuất
Hàn Sơn đã khôi phục nét cười hắn vẫn không thể xóa nổi cảm giác kinh
hãi trong lòng.
Nhất thời hắn không cất nổi nên lời, may mà lúc đó Tiêu Thu Thủy đã xông
tới.
Trong lúc Tiêu Thu Thủy nhảy ra, mấy người bên cạnh đang lần lượt quát
mắng Thiết Tinh Nguyệt:
- Mãng phu ở đâu mò tới, dám gây chuyện trong đình Nhất Công!
- Vừa tới đã đánh người! Tên nhóc con ngươi không biết phép tắc sao?
- Kẻ nào dám bất kính với Khuất đại hiệp như vậy, chán sống rồi à?