Những người đó mồn năm miệng mười, chỉ có một người bình thản nói một
câu, nhưng lại còn có trọng lượng hơn tất cả.
- Ba mươi năm nay, không kẻ nào dám cư xử như vậy với Khuất đại hiệp.
Khuất đại hiệp chỉ cần nói một câu, lão phu nhất định là người đầu tiên
bước ra!
Kẻ đó nói như vậy, chẳng khác gì là phán Thiết Tinh Nguyệt tử hình.
Người nói chính là Quan nhật kiếm, Khang Xuất Ngư.
Lão chẳng đề cập một chữ đến việc con trai mình bị đánh mà lại quành
thành vì bất bình cho Khuất Hàn Sơn mà chiến.
Tiêu Thu Thủy biết mọi người đều đang trong nghịch cảnh, hắn lập tức nói:
- Khuất đại hiệp! Vị Thiết huynh đệ này sở dĩ lỗ mang vô lễ như vậy đều là
vì bị Khang Xuất Ngư hãm hại!
Lời vừa nói ra, mọi người đều yên lặng xuống.
Khang Xuất Ngư nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Thủy, trường bào không
gió mà tự bay, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi đã chọn trúng ta thì lão phu chỉ có thể phụng bồi.
Đoạn trở tay, chậm rãi rút kiếm.
Quan Nhật thần kiếm, một mình trên Lao Sơn quan xem mặt trời mọc mười
năm, mặt trời lặn mười năm mới sáng tạo ra một bộ kiếm pháp sánh bằng
với thái dương kiêu ngạo, chính là thứ mà mọi người đều mong chờ được
chứng kiến.
Quan Nhật thần kiếm, há lại là thứ năm tên tiểu tử miệng còn hôi sữa có thể
chống đỡ được?! Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy.