Khuất Hàn Sơn dựa vào bộ pháp đã nhận ra được thân phận Đường
Phương, Mã Cảnh Chung, Thiết Tinh Nguyệt nghe mà trong long phát lạnh,
lập tức xuống khỏi bàn, cung cung kính kính làm đại lễ với Khuất Hàn Sơn,
nói:
- Khuất lão gia, chốc nữa ngài muốn giết tôi hay không cũng không có vấn
đề gì, nhưng ngài hiệp danh cái thế, hổ uy chấn thiên, lão Thiết tôi đã biết.
Vừa rồi thực xin lỗi, bây giờ làm lễ với ngài, xin được nhận sai, lát nữa
ngài có đánh tôi cũng không quan trọng, tôi làm lễ không phải là để xin
ngài lát nữa đừng đánh tôi, chuyện đó xin ngài nhớ kỹ cho.
Tiêu Thu Thủy sợ Thiết Tinh Nguyệt ăn nói lung tung, vội vàng tiếp lời:
- Khuất tiền bối, chuyện vừa rồi đúng là bọn vãn bối không hiểu lễ tiết, ngu
dốt lỗ mãng, lát nữa tiền bốn muốn xử phạt chúng tôi, chúng tôi đương
nhiên là xin tuân lệnh, chỉ có điều, nguyên nhân của việc này thực sự là vì
vị Khang thần ma kia…
Khang Xuất Ngư biến sắc, giận giữ quát:
- Nói bừa!
Khuất Hàn Sơn lại phất tay:
- Sao lại có chuyện đó? Nói tiếp đi.
Tiêu Thu Thủy lập tức tiện đà nói:
- Khang Xuất Ngư là gian tế mà Quyền Lực bang phái tới!
Câu này nói ra, mọi người đều sững sờ.
Khang Xuất Ngư cả giận: