- Khuất huynh hào hiệp, đệ thực bội phục. Khuất huynh cùng Lương Đấu
Lương đại hiệp thành Ngũ Dương hợp xưng “Đông Tây nhị hiệp”, nhưng ở
trong địa phận Quảng Tây, người ta có câu “Quảng Tây tam sơn”, Khuất
huynh có biết là để chỉ những gì không?
Khuất Hàn Sơn thản nhiên đáp:
- Nếu nói danh sơn thì là để chỉ núi Liễu Tượng, núi Đại Minh cùng núi
Đại Dung, nếu nói đến người người thì là để chỉ Quân Sơn huynh, Mông
Giang Đỗ Nguyệt Sơn huynh, cùng với huynh đệ tôi.
Cố Quân Sơn gật đầu, ngạo nghễ nói:
- Chính thế. Tuy rằng Nguyệt Sơn huynh đã thất tung, nhưng chúng ta sở dĩ
có thể được đồng đạo võ lâm đồng xưng là “Tam sơn”, ngoài vì tên chúng
ta vừa khéo đều có chữ “Sơn” ra, càng quan trọng hơn là vì chúng ta không
hư giả, không dối trá, dám trượng nghĩa giúp người trong lúc nguy nan.
Trong võ lâm, một tiếng tôn xưng đến từ không biết bao nhiêu máu và mồ
hôi, không biết bao nhiêu nỗ lực, thực đáng để làm như vậy.
Khuất Hàn Sơn trầm ngâm không đáp, Cố Quân Sơn lại kích động, nói:
- Hôm nay sở dĩ chúng tôi dám cả gan mượn chỗ của huynh để tiêu trừ tặc
đảng, một mặt là vì kính trọng chính nghĩa của đình Nhất Công, mặt khác
là để biểu đạt sự tôn kính với Khuất đại hiệp.
Khuất Hàn Sơn thở dài nói:
- Có cái gì mà phải tôn kính? Cố huynh càng có phong phạm của một đại
nhân kiệt... Chỉ là, Cố huynh sao biết sẽ không giết lầm?
Cố Quân Sơn ưỡn ngực đáp: