- Nhất loạt giết hết, chính là chuyện sảng khoái của nhân sinh!
Nói đoạn hai mắt bộc phát thần quang, phóng thẳng tới chỗ Giang Dịch
Hải.
Giang Dịch Hải sợ đến mức tâm thần chấn động, Khuất Hàn Sơn cười dài
nói:
- Ngươi nộp mạng đi!
Thân như đại bàng, đột ngột lướt tới!
Giang Dịch Hải một mặt rút lui, một mặt muốn ra chiêu chống đỡ.
Chỉ trong một sát na đó, tư thế Khuất Hàn Sơn đã hoàn toàn biến đổi!
Góc độ, cao thấp, kình đạo, phương hướng đều khác biệt!
Quay ngược lại chỗ Tất Thiên Thông và Đồ Cổn đang giao chiến!
Cùng lúc đó, trong tay Khuất Hàn Sơn đã có thêm một thanh bảo kiếm lấp
lóe hàn quang, một kiếm đâm thẳng vào tim Quyền tuyệt Tất Thiên Thông
đang kinh ngạc.
Lúc Tất Thiên Thông thét lên thảm thiết, Khuất Hàn Sơn đã quay ngược về
chố Liễu Thiên Biến và Diêu Độc Vụ đang giao chiến, tay khẽ chớp lên,
một thanh đoàn kiếm tinh quang tứ xạ đâm trúng vào yết hầu Trửu tuyệt
Diêu Độc Vụ!
Diêu Độc Vụ gào lên nửa tiếng, một chỏ đánh trúng ngực Khuất Hàn Sơn!
Khuất Hàn Sơn bắn ngược ra hai trược, bay tới chỗ một cây tùng nhỏ,
thuận tay kéo qua, “roạt” một tiếng đã xoay mình lại, lập tức ổn định thân
hình, bật cười ha hả. Cây tùng nhỏ gãy lìa, giống như toàn bộ tinh lực một
kích trước khi chết của Diêu Độc Vụ đã bị chuyển hết lên thân cây.