Cố Quân Sơn đặt Hoàng Viễn Dung xuống, gầm lên điên cuồng.
Tiếng gầm này quả thực là trời long đất lở, đến cả đình Nhất Công cũng bị
chấn động lung lay muốn đổ.
Ở bên kia Thối tuyệt Văn Tấn Sương lập tức tấn công như vũ bão, ép lùi
Bành Cửu rồi lao về bên cạnh Cố Quân Sơn, hai người nhìn nhau, mắt lệ
ròng ròng.
Khuất Hàn Sơn vẫn đứng đó, tùy tùy tiện tiện đứng đó, toàn thân trên dưới
không một thanh kiếm, nhưng người khác vẫn có thế biết, lão chính là
Khuất Hàn Sơn.
Bất quá không phải Uy chấn Dương Sóc Khuất Hàn Sơn.
Mà là Khuất Hàn Sơn khiến người ta không rét mà run.
Khuất Hoàn Sơn vẫn không nói gì, nhưng so với nói chuyện còn đáng sợ
hơn.
Khuất Hàn Sơn vẫn đang mỉm cười, nhưng so với không cười còn âm trầm
hơn.
Kẻ vừa phóng ra khỏi động lúc nãy là một người toàn thân áo trắng.
Kẻ đó có khuôn mặt rất lớn, giống như bánh bao ngâm nước, nhưng mắt,
mũi, miệng đều cực kỳ nhỏ, không hề cân xứng chút nào với diện tích mặt,
giống như một tờ giấy thật to, trống trơn, giữa khoảng trống có mấy điểm
bút mực mờ nhạt.
Kẻ đó tới bên Khuất Hàn Sơn, cung kính nói:
- Khuất kiếm vương thánh phúc.
Khuất Hàn Sơn khẽ gật đầu, mặt vẫn mỉm cười.