Tiêu Thu Thủy đã không còn dựa vào kiếm pháp chống đỡ nữa mà dựa vào
kiến thức với võ công các môn các phái ngày thường cùng ngộ tính để liều
chết ứng phó.
Đã mấy lần hắn thiếu chút nữa thì đã bị Quan nhật thần kiếm làm bị
thương, hắn dùng là bội kiếm mà Đặng Ngọc Hàm nắm chặt trước lúc chết,
chật vật ứng phó. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa thì mất mạng, cảm thấy
không phải bản thân mình vượt qua đại nạn cửu tử nhất sinh mà dường như
là kiếm hồn của Đặng Ngọc Hàm đang che chở cho hắn hóa hiểm thành an.
Vừa nghĩ tới Đặng Ngọc Hàm, khí thế hắn liền tăng mạnh.
... Đặng Ngọc Hàm, tôi phải báo thù cho cậu.
Nghĩ tới Đặng Ngọc Hàm, hắn liền nhớ đến Đường Nhu.
... Đường Nhu, cậu chết thật thảm!
Hắn nhớ đến họ, lại nhớ tới những gì mọi người đã nói trong lúc bàn kiếm
trước của Quan Ngư các ngày trước.
... Đặng Ngọc Hàm luận kiếm: Một kiếm của Tân Hổ Khâu thắng ở khí thế,
một người luyện đủ khí thế, kiếm thế cũng tự nhiên là bất phàm. Một kiếm
của Tiêu bá bá lại thắng ở không gì không thành kiếm, không đâu không có
kiếm, không gì không là kiếm, vì thế cũng không thể chống đỡ!
... Đặng Ngọc Bình luận kiếm: Muốn xuất kiếm thì phải nhanh, nhanh có
thể là tất cả, nhanh đến mức không kịp ngăn cản, không kịp ứng biến, vừa
xuất kiếm đã lấy mạng đối phương. Muốn xuất kiếm thì phải quái, quái đến
mức kẻ địch không thể chống đỡ, vừa xuất kiếm đã giết chết đối phương,
đối phương còn chưa biết đó là chiêu thức gì. Muốn xuất kiếm thì phải tàn
độc, độc đến mức làm đối phương sợ hãi, sợ hãi có thể khiến võ công đối
phương suy giảm, cho dù võ công của mình không bằng đối phương thì cần
tàn nhẫn hơn hắn là vẫn còn phần thắng.