Kiếm sắt trên tay lão đã biến mất.
Chuôi kiếm ở trước ngực Cố Quân Sơn, mũi kiếm lại lộ ra sau lưng ông ta.
Khuất Hàn Sơn giống như một phú ông, một thanh kiếm nếu đã giết người,
lão liền không cần thanh kiếm đó nữa, thanh kiếm sẽ cùng với người bị giết
chết đi, bị chôn lấp đi, bị vứt bỏ đi, không cần biết là kiếm tốt đến mức nào
cũng đều giống nhau.
Lão cho rằng một thanh kiếm chỉ cần giết một người, sát khí liền tiêu tan
hết, đã không còn xứng được gọi là kiếm nữa.
Lão ta có từng nghĩ qua, đôi tay mình đã từng giết bao nhiêu người vô tội?
Cố Quân Sơn ôm ngực, loạng choạng run rẩy, kiệt lực nhìn lão ta.
Khuất Hàn Sơn cười nói:
- Cố huynh, ta đã nói từ trước rồi, huynh sao phải khổ...
Cố Quân Sơn đột nhiên hét lên điên cuồng, phóng lên cao, thước gấp đánh
vào thiên linh cái Ôn Dịch thần ma Dư Khốc Dư ở sau lưng.
Dư Khốc Dư đang giằng co với Văn Tấn Sương, một thước này là đòn
trước khi chết của Cố Quân Sơn, khí thế cực kỳ uy mãnh, Dư Khốc Dư kêu
lên một tiếng, tránh ra xa bảy thước nhưng vẫn bị xích phong đánh trúng,
cánh tay trái đau không nhấc lên nổi!
Văn Tấn Sương thét lên đau đớn:
- Lão đại....
Cố Quân Sơn ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng áo bào, thở dốc nói:
- Mau chạy...