của Tiêu Thu Thủy!
Nhưng trước khi kiếm bị chấn bay Tiêu Thu Thủy đã buông tay, khiến cho
Khang Xuất Ngư vô cùng bất ngờ. Một kiếm thủ luôn coi kiếm trong tay là
tính mạng của mình, hơn nữa còn trong lúc nguy hiểm sống chết chỉ cách
nhau một sợi chỉ như thế này, sao có thể tùy tiện bỏ kiếm được!
Vì thế Khang Xuất Ngư dùng sức chấn mạnh, lại thành làm kiếm của Tiêu
Thu Thủy bay ra, mục tiêu chính là bản thân mình!
... Thứ luyện không phải là kiếm trong tay, mà bất kỳ thứ gì, chuyện gì, chỉ
cần trong lòng có kiếm thì đều thành lợi khí!
... Bỏ kiếm cũng là một cách dùng kiếm!
Hai bên cách nhau rất giần, kiếm thế lại cực nhanh, Khang Xuất Ngư quả
thực là vô cùng hoảng sợ!
Nhưng Khang Xuất Ngư dù sao cũng là một trong Thất đại danh kiếm,
danh hiệu đó há lại giả được. Thân hình lão lập tức bắn lùi lại, kiếm phong
vẫn phóng nhanh, lão tiếp tục phóng lùi, tuy không kịp nghiên người né
tránh nhưng lùi nhanh hơn mười thước, kiếm kình không đủ liền rơi xuống,
Khang Xuất Ngư vội đưa tay bắt lấy.
Lão lâm nguy lùi gấp, ít nhất cũng tránh để Tiêu Thu Thủy tập kích bất
ngờ!
Lão vừa thoát được, cực kỳ phẫn nộ, hận không thể lập tức chém Tiêu Thu
Thủy thành thịt vụn... nhưng Tiêu Thu Thủy đâu?
Tiêu Thu Thủy đã không còn ở đó nữa.
Trong chớp mắt lúc lão tránh kiếm, Tiêu Thu Thủy dựa vào trí tuệ và phản
ứng hơn người của mình, đã làm tới vài chuyện đập nồi dìm thuyền.