Đường Phương người chưa tới, ám khí đã bắn ra.
Trước tiên phóng ra ba mũi phi yến lăng, ngừng một chút, lại phóng ra mũi
ngân toa, dừng một thoáng, lại phóng ba ngọn hồng tĩnh diên.
Liễu Thiên Biến vốn đang muốn hạ sát thủ với Mã Cảnh Chung nhưng
tiếng gió đã ập tới sau lưng, thân pháp hắn lập tức biến đổi, quạt thép đánh
rơi ngân toa. Đường Phương đã tới cạnh Mã Cảnh Chung, nói nhanh một
tiếng:
- Chạy!
Ở bên kia Tiêu Thu Thủy đột nhiên cởi áo bào, chụp xuống đầu Giang Dịch
Hải!
Giang Dịch Hải vốn đang dùng cầm nã thủ giằng co với Tả Khâu Siêu
Nhiên, Tả Khâu Siêu Nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chiếc áo bào
trùm xuống, Giang Dịch Hải rùng mình, trong lúc cấp bách không biết là
thứ gì, vội vàng buông tay lùi lại, Tiêu Thu Thủy quay sang phía Tả Khâu
Siêu Nhiên hô lớn:
- Đi!
Tiếng “đi” này không nghi ngờ gì, cũng là để nói với Thiết Tinh Nguyệt.
Lão đại bảo đi là đi, không cần nghi ngờ, đó luôn là quan niệm của Thiết
Tinh Nguyệt.
Cho dù đang trong chiến đấu thì quan niệm này cũng chẳng hề thay đổi, chỉ
cần lão đại cũng đi, anh em cùng đi, vậy hắn tự nhiên là cũng sẽ đi.
Nếu như lão đại không đi, hoặc là không đi được, thì hắn thề chết cũng
không đi.
Tiếng “đi” truyền tới bên tai, Thiết Tinh Nguyệt hét lớn, hắt xì hơi một cái.