Tiêu Thu Thủy dùng quái chiêu ép lùi Khang Xuất Ngư, lập tức lăn trong
dưới đất, đoạn nhảy vụt lên, ném ra một nắm cát, hét lớn:
- Thiên độc, địa độc, quỷ độc, thần độc, bách độc, nhân độc, tuyệt độc, đại
độc sa!
Nắm cát theo tiếng hét, hắt thẳng vào mặt Thiên Thủ Đồ Cổn.
Thiên Thủ Đồ Cổn chính là đại gia ám khí, người hiểu được ám khí lại
càng úy kỵ ám khí, Đồ Cổn chỉ thấy một đám bụi mù, lại chưa từng nghe
thấy cái tên gọi kỳ quái đó, không khỏi chấn động, không dám dùng tay
đón đỡ, cũng không dám mạo hiểm phản công, chỉ có thể liên tiếp lăn tròn
mười một lần, lăn ra xa hơn trượng!
Đến khi hắn lăn ra xa cả trượng, cát bụi rơi xuống đất, hắn mới biết đó chỉ
là cát.
Lúc đó hắn thật sự hận không thể bắn tất cả ám khí lên người Tiêu Thu
Thủy.
Nhưng Tiêu Thu Thủy đang ở đâu?
Tiêu Thu Thủy dọa lùi Đồ Cổn, lập tức nhìn Đường Pương nói nhanh:
- Xông ra ngoài!
Không nhiều lời, không giải thích, nhưng hàm ý trong lời Tiêu Thu Thủy,
Đường Phương lại hoàn toàn hiểu.
Bọn họ cũng giống như Tứ tuyệt Nhất quân vậy, phải xông ra ngoài, không
phải một người xông ra mà là tất cả cùng xông ra.
Cùng một lúc, Tiêu Thu thủy lao về phía Giang Dịch Hải, Đương Phương
phóng tới chỗ Liễu Thiên Biến.