Hắt hơi mang theo nước mũi, bắn thẳng vào mặt Bành Cửu.
Bành Cửu vốn đã dùng gậy sắt phong tỏa hết mọi thế công của Thiết Tinh
Nguyệt, hơn nữa còn chuẩn bị lúc nào cũng có thể đá ra một cước. Hắn
không tin, Thiết Tinh Nguyệt còn có thể chịu thêm một cước nữa của hắn!
Một cái hắt hơi, lại đánh trúng thời cơ.
Bành Cửu chưa từng thấy qua lối đánh này, càng chưa từng phải chịu thiệt
như thế, giận giữ điên cuồng hét lớn, lại không nhịn được đưa tay lên lau
mặt.
Trong một thoáng lỏng tay đó, Thiết Tinh Nguyệt dùng sức đẩy mạnh, đẩy
hắn lùi lại bảy tám bước.
Bành Cửu dù sao cũng chỉ có một chân, khí lực trên tay tuy lớn nhưng một
chân chung quy cũng không chống được thần lực của Thiết Tinh Nguyệt.
Đến khi hắn ổn định lại thì Thiết Tinh Nguyệt đã “đi” rồi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt: Khuất Hàn Sơn giết Cố Quân Sơn,
Văn Tấn Sương ôm hận mãnh công Khuất Hàn Sơn, Tiêu Thu Thủy dùng
kế đẩy lui Khang Xuất Ngư, dọa lùi Đồ Cổn rồi lại dọa lui Giang Dịch Hải,
Đường Phương ép lùi Liễu Thiên Biến, Thiết Tinh Nguyệt hắt hơi một cái,
thoát khỏi Bành Cửu.
Năm người Tiêu Thu Thủy, Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên, Thiết
Tinh Nguyệt, Mã Cảnh Chung tụ lại, còn chưa quyết định hành động thì
Văn Tấn Sương ở bên kia đã phát ra một tiếng kêu thảm!
Trong mắt trái ông ta bắn ra máu tươi.
Trong tay Khuất Hàn Sơn lại có thêm một thanh bảo kiếm lấp lánh ánh
vàng.