- Tôi than đói bụng. Lão Mã đáng ghét này bỏ thuốc mê cho chúng ta ăn,
hại tôi không được ăn bữa trưa, bữa tối lại đánh nhau rơi xuống hố, ăn cái
rắm!
Tiêu Thu Thủy mở miệng:
- Tôi thở dài là vì biết cậu cứ đói bụng là lại muốn đánh rắm.
Sau đó mặt mày rầu rĩ nhìn Mã Cảnh Chung, nói:
- Anh ấy thở dài là vì không có vợ ở đây.
Rồi lại nhìn Tả Khâu Siêu Nhiên, hỏi:
- Lão nhị, sao cậu lại thở dài.
Tả Khâu Siêu Nhiên lại than:
- Thấy hai người các cậu thở dài nên cũng thở dài.
Thiết Tinh Nguyệt gào lên:
- Nói linh tinh cái gì?! Không bằng đi tìm thứ gì bỏ bụng, nếu không tôi lại
muốn đánh rắm.
Tiêu Thu Thủy vội vàng cản lại:
- Đừng đừng đừng, có gì từ từ nói, không thể đánh rắm được. Chúng ta rời
khỏi đây thì ai thủ miệng hố, chẳng may bọn chúng đều xông vào thì không
phải là hỏng bét sao?
Văn Tấn Sương chợt nói:
- Chỗ này cứ để ta thủ là được rồi, các cậu đi thăm dò xem, cẩn thận chỗ
này còn có lối vào khác, đừng để bọn chúng đánh lén.