Mã Cảnh Chung nói:
- Gặp địch thì không, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông
báo với Mạnh tiên sinh, tìm cách cứu viện tổng bộ Thành Đô.
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Tốt... Tôi ở Thành Đô nghe nói anh đã rời Hoán Hoa kiếm phái, giờ thấy
anh vẫn ở, tôi rất vui.
Trong mắt Mã Cảnh Chung lóe lên vẻ phẫn nộ:
- Còn không phải Quyền Lực bang giở trò! Bọn chúng từ sớm đã bố trí kế
hoạch, muốn tiêu diệt nhà họ Tiêu Hoán Hoa, bước đầu tiên là muốn ly
gián chúng ta! Tôi đã ở nhà họ Tiêu mười hai năm rồi, từ năm hai mươi
tuổi, nếu không được Tiêu thế bá, Mạnh tiên sinh che chở thì tôi còn có nơi
nào mà đi nữa!
Mã Cảnh Chung nói, mắt thấp thoáng ánh lệ.
- Mấy ngày hôm nay, các môn phái trong võ lâm trúng phải kế ly gián của
bọn chúng, những nơi đã bị một lưới quét sạch có phái Điểm Thương, phái
Không Động, Tư Khấu thế gia, Thái Cực môn...
Mấy người Tiêu Thu Thủy giật mình, thất thanh:
- Nhiều môn phái như vậy sao?!
Mã Cảnh Chung gật đầu đáp:
- Đâu chỉ như vậy. Đến cả phái Tung Sơn cũng gặp tai ương, Thiếu Lâm
Phúc Kiến nếu không được đệ tử Thiếu Lâm các phương tới cứu viện kịp
thời cũng chẳng dám nghĩ nữa. Ngoài ra, Ngũ Hổ môn, Yêu Tàn Bang, Ô Y
bang, Đường Lang môn đều đã quy thuận Quyền Lực bang, hôm trước đến
cả Thiết Y bang, phái Hằng Sơn cũng tôn Quyền Lực bang làm chủ bang,