- Không sai, bọn tôi đều gọi anh ta là “cái đinh”, kẻ nào để anh ta bám theo
thì chắc chắn không thể trốn thoát, thứ gì giao cho anh anh canh giữ thì
chắc chắn không thể mất được, chỗ nào để hai chân anh ta đóng xuống thì
chắc chắn không rút đi được.
Tiêu Thu Thủy cười cười lại nói tiếp:
- Anh ta là Cửu mệnh tổng quản của Hoán Hoa kiếm phái chúng ta, một
mình chiến đấu với Dạ Lang, tuy bại nhưng không chết, nghe nói còn từng
giao chiến với cả Chu đại thiên vương, bị thương nhưng cũng không chết,
trong tình huống như thế mà vẫn còn sống sợ rằng bây giờ chỉ có mình anh
ta thôi.
Sáu ngựa phóng như bay nhưng lại không trực tiếp về Lâm Quế mà nghỉ lại
ở ngoại ô Lâm Quế(**), chỉ nghe Mã Cảnh Chung nói:
- Nơi này phong cảnh như vẽ, oanh ca yến hót, chư vị sao không uống chén
trà xanh rồi hãy lên đường.
Tiêu Thu Thủy cười khổ đáp:
- Phong cảnh tuy đẹp nhưng lòng nóng như lửa đốt!
Mã Cảnh Chung lại mỉm cười nói:
- Chúng ta không nghỉ nhưng ngựa cũng nên được nghỉ rồi, huống hồ...
Ánh mắt Mã Cảnh Chung thoáng mờ đi.
- Quê nhà tôi là ở Lâm Quế.
...Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
...Nhất dạ chinh nhân tẫn vọng hương (***)