Cho dù là tướng sĩ dũng mãnh gan dạ nhất thì cũng có lúc tưởng nhớ quê
hương, “lạc địa sinh căn”, không ở quê nhà, làm thế nào mà cắm rễ. Mấy
người Tiêu Thu Thủy đều hiểu. Cho dù là quân lệnh gấp rút thì trước khi
xuất chinh cũng nên cho tướng sĩ có cơ hội từ biệt quê hương.
Lần này giải nguy cho Kiếm lư, không nghi ngờ gì chính là chiến dịch nguy
hiểm nhất, chẳng ai biết được mình có thể trở về quê hương hay không.
Đường Phương nhẹ nhàng nói:
- Mã tiên sinh, quê anh là ở chỗ nào Lâm Quế?
Mã Cảnh Chung cười đáp:
- Ngay ở gần đây, đi qua chỗ này, qua cầu là tới rồi.
Mã Cảnh Chung thở dài nói tiếp:
- Chuyết kinh(****) cũng đang ở nhà, biết tôi vè sẽ làm mấy món ăn nhỏ.
Đoạn quay sang phía mấy người Tiêu Thu Thủy, khẽ cắn môi, nói:
- Chỉ không biết chư vị...
- Uống trà!
Khâu Nam Cố cướp lời:
- Đương nhiên là không vấn đề gì! Tôi khát muốn chết rồi, thực ra có rượu
uống thì càng tốt!
Thiết Tinh Nguyệt len lén bồi thêm một câu:
- Có cơm ăn càng tốt hơn nữa!
Mã Cảnh Chung mỉm cười dẫn đầu đi qua cầu gỗ, hai người Thiết Tinh
Nguyệt, Khâu Nam Cố lại cãi nhau loạn xa, nghênh ngang qua cầu. Tiêu