nhận ra. Thằng bé lấy tay ôm hai má Ngô Đồng, má cô nóng bừng: “Mẹ ơi
mẹ bị ốm rồi!”
Yết hầu run rẩy, Ngô Đồng ôm chặt con vào lòng. Không biết có phải
uống thuốc xong thần kinh cô đặc biệt nhạy cảm hơn hay không, hốc mắt
cô phiếm hồng, để tránh làm con trai sợ, cô gạt khóe mắt đứng dậy. Không
dám nhìn thằng vào Đồng Đồng: “Mẹ hơi mệt, mẹ đi ngủ trước nhé. Nếu
bài tập khó quá con đừng làm nữa, đừng ngủ muộn.”
***************************
Cùng dưới bầu trời đó, tại tầng cao nhất Lệ thị đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Lệ Trọng Mưu nổi cơn thịnh nộ.
Ở Sing-ga-po đàm phán không thành công, lửa giận ngùn ngụt, hôm nay
trở về, Lệ Trọng Mưu triệu tập mấy phó tổng của các ban ngành quản lí họp
đến giờ này.
Mấy vị quản lí kia đều biết tâm tình anh không tốt.
Lệ Trọng Mưu trước nay công tư phân minh, giỏi che dấu cảm xúc, hiện
tại anh phát hỏa làm ai cũng sợ hãi, vội vội vàng vàng tìm cách ứng phó.
Trời đất ơi, không biết chiều nay ở sân gôn đã xảy ra chuyện gì vậy???
Lâm Kiến Nhạc đến làm buổi họp tạm dừng, Lệ Trọng Mưu bảo phó
tổng giám đốc tiếp tục cuộc họp, anh rời khỏi phòng.
Hành lang trống trải vàng lên tiếng nói trầm thấp của Lệ Trọng Mưu:
“Tra được cái gì?”
Lâm Kiến Nhạc trả lời: “Công ty Ngô Vũ thiếu hụt rất lớn, anh ta đang
tìm tiền xoay vòng, Ngô Đồng đã vay tiền của công ty.”