Đồng Đồng chơi đến lúc mệt mới thôi. Về đến nhà ngoan ngoãn vào
phòng làm bài tập. Ngô Đồng vừa uống cà phê, vừa ho khan, vừa căng mắt
làm việc. Điện thoại bỗng vang lên trong không gian yên tĩnh, cô bắt máy,
đứng dậy thì chân nhũn ra. May mà giữ được thăng bằng, không bị ngã.
Là Hướng Tá gọi, anh ta chủ động liên hệ với cô, rủ cô đi dự tiệc, có
phải anh ta rãnh rỗi quá không? Cô đang lo lắng chuyện tòa án, anh ta còn
có hứng mà tiệc với chả tùng.
“Sao anh không chú ý chuyện kiện cáo hơn, đến lúc đó mà thua chính là
lỗi của anh đấy.” Cô chẳng còn tâm trạng gì, nói xong liền cúp máy.
Gió lạnh ập đến, Ngô Đồng ho sặc sụa. Sờ trán, nóng quá.
Vài năm nay đối với cô, thời gian không đúng chút nào. Năm đó gặp
phải anh, là thời điểm không đúng. Anh đã quên tất thảy, còn cô lại trầm
luân tới tận đáy cốc. Đến cả khi gặp lại vẫn là thời điểm không đúng, mọi
chuyện loạn cào cào, không có cách nào ngoài việc phải gặp nhau tại tòa
án. Bây giờ, ngay cả thời gian sinh bệnh càng không đúng…
Càng nghĩ càng phiền.
Ngô Đồng không biết Đồng Đồng cất hộp thuốc ở đâu, đành lục tung
mọi chỗ. Kết quả thuốc không thấy đâu nhưng thấy chiếc hộp bí mật.
Lúc cô sắp quên được nó, thì nó lại tự xuất hiện trước cô. Đầu Ngô Đồng
trống rỗng, cô không đủ sức, không đủ dũng cảm để mở nó.
Nó trong tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cô nhớ tới ai đó. Ngô Đồng cắn
răng, nhất quyết ném chiếc hộp vào góc tủ.
Uống thuốc xong, cô qua phòng Đồng Đồng xem. Thằng bé gặp chút
khó khăn với bài tập, Ngô Đồng đi pha cho con cốc sữa ấm, sau đó ngồi
bên cạnh cầm bút dạy thằng bé. Đôi mắt cô lộ vẻ mỏi mệt, Đồng Đồng