Từ người anh ta toát ra một loại ma lực đặc biệt, làm người ta không
phân biệt nổi đâu mới là ý nghĩa của lời nói. (ý là nghĩa “trong sáng” và
nghĩa “đen tối” ạ :p )
Ngô Đồng bắt chước kiểu nói chuyện dửng đưng của anh ta: “Có phải
miệng lưỡi của tất cả luật sư đều ngọt xớt như anh không? Làm cho đầu óc
của phụ nữ lung lay hết cả?”
Hướng Tá nhìn kĩ ánh mắt cô, lúc này, trong mắt cô đã không còn chút
dấu vết nào giống như vừa rơi lệ. Quả là một phụ nữ quật cường! Dừng một
chút, anh nói: “Có được nụ cười của cô, đáng giá.”
Ngô Đồng không thèm để ý đến anh ta nữa, đi thẳng ra ngoài.
Hai người trở lại khu nghỉ, gọi hai cốc cà phê, Hướng Tá đưa mắt ra góc
kia, không thấy Lệ Trọng Mưu đâu nữa.
Án kiện Hướng Tá đã sửa lại nhiều lần, trình tự vụ kiện, mỗi một bước
đi, anh ta đều giảng giải rất kĩ cho Ngô Đồng.
Lệ Trọng Mưu, Trương Mạn Địch, quyền giám hộ, …
Bên tai toàn những lời đó, đầu Ngô Đồng ong ong, chắc là do cảm cúm
rồi. Cô khép lại tập tư liệu, cứ nghĩ đến việc Đồng Đồng sau này sẽ sống
với mẹ kế, cô cảm thấy mình bất lực.
“Những nhà danh gia vọng tộc hầu hết đều có con riêng, Lệ Trọng Mưu
giờ còn cố tình thông cáo rầm rộ với giới truyền thông. Anh ta là Lệ Trọng
Mưu, không giống cô, cô không có quyền cũng chẳng có thế, nhưng chúng
ta có thể dùng chiêu “đồng tình”. Thi thoảng khóc lóc vài câu, giới truyền
thông cũng sẽ chú ý tới tình huống của cô hơn.”
“Khóc nhiều có vẻ giả tạo quá, xã hội này có chuyện đồng tình với kẻ
yếu sao?” Ngữ khí cô châm chọc, sự bướng bỉnh của cô khiến người khác