Mẹ của cô so với cô còn gấp gáp hơn: “Đồng Đồng (Ngô Đồng), mẹ vội
lắm, có chuyện gì về nhà rồi nói sau.”
Ngô Đồng gần như ngững thở, những chuyện này bao giờ mới kết thúc
đây?
“Có việc gì thế mẹ?”
Lúc này đầu óc cô không thể suy nghĩ được gì, nghe mẹ cô kể: “Một hai
câu không ní rõ được đâu, công ty anh con bị người ta đến siết nợ, anh con
bị thương, giờ mẹ đang ở bệnh viện. Thôi nhé…”
“Anh bị sao thế mẹ? Có nặng không…”
Trả lời cô là những âm thanh ồn ã.
Ngô Đồng đứng đó, ngoài chán nản thì không còn gì khác.
Điện thoại trong tay cô lại vang lên, rung liên hồi.
Đồng Đồng cúi đầu xuống, càng lúc càng thấp, ấm ức: “Mẹ, mình đi
luôn ạ? Không chào tạm biệt ai ạ? Khả Khả này, còn có, còn có ba nữa…”
Chữ ‘ba” của con trai như tiếng sét đánh vào người Ngô Đồng, hành lí
trong tay cô rơi xuống đất, quần áo bên trong tung ra. “Đó không phải là ba
con! Nếu con muốn theo người đó thì đừng nói chuyện với mẹ nữa.”
Đồng Đồng trợn tròn mắt, hít sâu, thằng bé sợ hãi không dám động đậy.
Bình tâm lại, trên thân thể cô như bị người ta xé toạc ở chỗ nào, miệng
vết thương ấy nhói lên từng cơn.
Đôi mắt Đồng Đồng từ từ đỏ bừng, nước mắt trào ra, Ngô Đồng cuối
cùng cũng biết nơi cô đau đớn nhất là đây, chính là đứa con trân quý của
cô, tại sao cô có thể tức giận với con trai cô chứ? Sao cô có thể…