Bởi lần này cô đến đây nói với nhân viên lễ tân: Tôi tìm Lệ tổng, muốn
bàn chuyện thay đổi quyền giám hộ.
Người tiếp cô không phải là Lâm Kiến Nhạc, mà là trợ lí tổng giám đốc.
Anh ta mời cô chờ vì tổng giám đốc đang họp.
Phòng tổng giám đốc không bóng người, Ngô Đồng thấy một tờ báo,
trên đó có ảnh chụp cô và Hướng Tá đang ôm nhau ở quán cà phê, lại còn
cho lên trang bìa.
Người phụ nữ này là ai đây? Ánh mắt cô ta ngoài yếu ớt chính là tuyệt
vọng.
Ngô Đồng sờ sờ mặt mình, thì ra khi Hướng Tá thấy cô, bộ dáng của cô
là thế này.
Hôm nay cô trang điểm, che đậy tin thần hoảng loạn bên trong, ít nhất
cũng không quá dọa người.
Tờ báo trong tay bị giật mất.
Ngô Đồng ngẩng đầu, Lệ Trọng Mưu ném tờ báo sang một bên, khuôn
mặt anh lạnh lùng.
Vẻ tiều tụy khắc sâu nơi chân mày khóe mắt chẳng lừa nổi anh, Lệ Trọng
Mưu liếc mắt, ngồi xuống: “Nói đi.”
Anh chờ cô ra điều kiện.
“Tha cho anh trai tôi.”
“Đồng Đồng thì sao?”
Lấy con trai ra làm giao dịch, Ngô Đồng thấy tìm thật ghê tởm.