Cô chán nản từ bỏ tôn nghiêm của bản thân — nắm chặt tay: “Tôi cần
quyền thăm hỏi, anh không thể đưa con ra nước ngoài. Tôi ở HongKong
với Đồng Đồng ba tháng. Ba tháng sau tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Không được.” Lệ Trọng Mưu gảy điếu thuốc, dựa vào lưng ghế, thản
nhiên nhìn cô: “Ngay lập tức.”
“Bây giờ anh đâu thể mang thằng bé được ngay, khi Đồng Đồng nháo
loạn, chỉ sợ anh ứng phó không kịp. Trong ba tháng này, tôi có thể giúp con
quen thuộc với cuộc sống có anh. Qua kì nghỉ hè, tôi sẽ đi.”
Cô học được thông minh, biết nên nói thế nào, anh cự tuyệt vô tác dụng.
Lệ Trọng Mưu chau mày, ảnh chụp trong tờ báo thật nhức mắt.
Tại sao còn có người đàn ông có thể tin tưởng nước mắt của cô?
Tại sao sáng nay anh nhìn thấy tấm ảnh đó, ánh mắt anh rất lâu không rời
ra được?