cô hoa lên. Giày cao gót trẹo sang một bên, Ngô Đồng ngã ngồi trên mặt
đất. Có lẽ rất dọa người chăng? Đúng lúc Lệ Trọng Mưu đưa thám tử từ
Châu Âu đi qua, anh thấy người phụ nữ đó đang ngã trên đất.
Vài người quản lí đều ở phía sau, tình trạng của cô bây giờ, ai cũng thấy
rõ ràng. Lệ Trọng Mưu dừng bước, nhìn thoáng qua, tiếp tục cất bước.
*******************************
Lái xe đến trường học, qua ba khúc ngoặt mới đến văn phòng, Ngô Đồng
Đồng cùng một bạn nam khác đang bị phạt đứng, thằng bé đưa lung ra phía
cửa, Ngô Đồng đi vào đúng lúc Đồng Đồng quay lại, thấy cô tới: “Mẹ ——
”
Thằng bé lần này đúng là phạm lỗi thật, cùng với bạn học đánh nhau, cào
cả lên mặt bạn. Chẳng biết nó giống ai, đọc sách cũng giỏi, mà đánh nhau
càng giỏi hơn, bản thân mình một chút thương tích cũng không có, thế
nhưng bạn học thì bị đánh đến mức bây giờ còn chưa dám nói câu nào.
Hỏi nguyên nhân, Ngô Đồng Đồng sống chết không chịu nói.
Nhà kia nhận ra Ngô Đồng, tức giận chỉ vào con cô châm chọc: “Tưởng
là có ông bố giàu có thì hay lắm à? Ở trường học muốn tác oai tác quái gì
cũng được à?”
Huyệt Thái dương của Ngô Đồng giật giật, mắt tối sầm lại, cô vốn dĩ
cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Nhà kia thấy ánh mắt Ngô Đồng trở nên
đáng sợ thì im re, không nói tiếp, xoay người ôm lấy con trai mình, nhỏ
giọng nói nhưng cố tình cho Ngô Đồng nghe thấy: “Con hoang có khác,
đúng là đồ vô giáo dục!”
Bàn tay bé nhỏ níu chặt lấy tay Ngô Đồng làm trái tim cô đau nhói.
Mắt cá chân Ngô Đồng sưng tấy, cô không thèm để ý.