Đồng Đồng nằm ở phòng bệnh cao cấp, người đưa thằng bé đến rất hảo
tâm ứng luôn cả phí điều trị, thẻ tín dụng và tiền mặt của Ngô Đồng đều để
trên xe, hai tay trống trơn. Y tá đưa cho cô khăn ướt với băng gạc, tỏ ý bảo
cô hãy lau mặt, còn nói cho cô biết, người hảo tâm kia vẫn chưa đi.
Ngô Đồng lau qua loa vết máu trên mặt, nhanh chóng đi gặp ân nhân.
Người phụ nữ đó có dáng người cao gầy, đứng thẳng lưng, Ngô Đồng
vừa đẩy cửa vào thì người ta xoay người lại.
Ngô Đồng ngơ ra nửa ngày mới định thần lại, đột nhiên cổ họng cô
nghẹn ứ, nói không ra lời. Còn Trương Mạn Địch đã quá quen loại tình
huống này, khá lơ đễnh, cô khẽ cười với Ngô Đồng, nụ cười rực rỡ rung
động lòng người: “Xin chào.” Ngô Đồng trong đầu hỗn độn, “Xin, xin
chào.”
Cô không dám nhiều lời, vội vã đi xem Đồng Đồng, nó ngủ rất ngon,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch y như ga giường bệnh.
Cô đau lòng quá.
Trong tay Đồng Đồng còn nắm chặt một tấm ảnh có chữ kí. Bàn tay bé
nhỏ ra sức mà nắm chặt, như đang bảo vệ bảo bối. Ngô Đồng loay hoay
mất một lúc mới rút ra được.
Đó là ảnh chụp và cả chữ kí của Trương Mạn Địch, còn có nét chữ non
nớt của thằng bé: “Mẹ ơi, chúc mẹ luôn luôn vui vẻ.”
Trương Mạn Địch đứng cách đó không xa, chậm rãi nói: “Cậu bé này rất
hiểu chuyện, nói mẹ bé fan hâm mộ phim của tôi nên bé chạy đến chỗ tôi
muốn được kí tên, làm quà tặng chị.”
Fan phim?