Ngô Đồng kinh hoàng, lồng ngực phập phồng, cô dồn sức đẩy anh ra.
Đột nhiên, phía bên kia giường cựa quậy. Đồng Đồng vẫn đang ngủ ở đó!!!
Thằng bé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, giống cha y như đúc.
Hơi lạnh từ cánh môi anh áp lên cô, đầu lưỡi vô cùng nóng bỏng chà xát.
Sự xa lạ quen thuộc này…
Anh đang đoạt lấy ư?
Ánh mắt hỗn loạn, sợi tóc lòa xòa trên trán được anh vén lên – lúc này,
Ngô Đồng mới nhận ra, anh đã buông cô tự lúc nào.
Lệ Trọng Mưu nâng đầu cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Rất lâu, hai chóp
mũi chạm vào nhau.
Anh ép cô chặt hơn, bàn tay ấn lên bộ ngực mềm mại…
Ngô Đồng chết lặng vì đau đớn, tâm trí cô hiểu rõ, anh không phải cho
cô sự dịu dàng đáng có, mà trải qua nỗi sợ vừa rồi, cô cảm thấy nhục nhã.
Lúc cô nhìn anh, là mờ mịt. Hoặc nói đúng ra là chẳng có gì, ánh mắt
của cô trống rỗng. Ít nhất, khi đối mặt với anh, cô chỉ có thế.
Thả lỏng cổ tay Ngô Đồng, Lệ Trọng Mưu ôm lấy cô, đầu lưỡi vẫn
vương hương vị ngọt ngào. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt không có
chút huyết sắc của cô. Nhưng nó lại khiến tim anh rung động.
Đặt một nụ hôn lên trán, anh cúi đầu tiếp tục hôn. Cái cảm giác được
nhấm nháp này quả thực rất tuyệt vời. Gần sát nhau, hơi thở cô phảng phất
trên mặt anh, cánh môi như hai viên đá quý… Bất chợt, Lệ Trọng Mưu đau
nhói.
Ngô Đồng dùng sức cắn môi anh, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi. Lệ
Trọng Mưu đau đớn nghiêng đầu, thấy mình chuẩn bị ăn một bạt tai, anh