Anh tay rất lạnh, mặt cô nóng hổi. Cô không thèm để ý, kéo tay anh đệm
dưới mặt mình.
Cô nhìn anh, ánh mắt mông lung: “Tôi đang… Đang thử làm cho mình
trở thành người phụ nữ thông minh.”
Ngô Đồng uống say liền bắt đầu cằn nhằn liên thiên một số chuyện,
Hướng Tá nghe câu được câu chăng. Cô giống đang nói một mình, nhưng
thích hỏi vu vơ: “Anh biết không?” làm câu mở đầu, Hướng Tá nghe cô kể
chuyện thời học sinh, chuyện khi Đồng Đồng còn bé.
Trong lòng cô chồng chất bao nhiêu tâm sự? Có mệt lắm không?
Hướng Tá mơ màng, giọng nói cô hơi nhỏ. Anh phải nghe rất chăm chú,
lúc vui vẻ thì cô cười khanh khách, vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo anh ghé đến gần.
Thấy anh hành động chậm chạp, không động đậy, cô sít gần tới kéo tai anh.
Hướng Tá vuốt ve tay cô đang kéo vành tai mình, nắm tay của cô cố định
lại: “Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”
Không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, Ngô Đồng trầm mặc suy xét: “2——7
—— ”
“Anh tưởng em chỉ có 2 hay 7 tuổi thôi chứ.”
Cuối cùng cô say đến suýt nữa từ cao ghế cao ngã xuống, Hướng Tá ôm
cô chuyển đến sô pha thấp hơn, mắt thấy cô lại chuẩn bị té xuống, anh
nhanh nhẹn đỡ, thân thể cô nhũn ra, ngủ luôn trên đùi anh.
Ôn hương nhuyễn ngọc, Hướng Tá cảm thấy mình say rồi.
Anh đặt tay lên trán cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ môi cô, ngón trỏ dừng
trên cánh môi mềm mại khẽ mím lại.