Trương Mạn Địch vội vã hôn anh, Lệ Trọng Mưu không chút hứng thú,
cô không được đáp lại, nỗi lo sợ khiến cô dốc toàn lực ôm lấy anh, từ trên
môi dời đi, hôn yết hầu của anh rồi tiếp tục hướng phía dưới.
Khơi mào dục vọng của một người đàn ông khó khăn thế nào, rồi lại dễ
dàng ra sao, anh có thể cho phép chính anh mất đi thế chủ động ư?
Cả hai người ngã vào sô pha, môi lưỡi dây dưa, đột nhiên anh đè cô
xuống. Một tay bắt lấy hai cổ tay cô, kéo lên đỉnh đầu. Anh xem ánh mắt
của cô, cẩn thận, rõ ràng, như là muốn tìm ra cái gì…
Không, không giống…
Dục vọng cuồn cuộn, nhưng hình như thiếu khuyết điều gì đó, trong
nháy mắt anh mất đi hứng trí.
Trương Mạn Địch quay người áp lên, duỗi tay xuống dò xét, muốn cỡi
bỏ trói buộc của nhau.
Sơ mi của Lệ Trọng Mưu nửa cởi nửa không, bắt được cổ tay của cô, âm
thanh anh giống như đang thở dài, “Anh đi lấy…” (đố mọi người anh Lệ
lấy cái gì :”> )
Người Trương Mạn Địch run lên, đã bị anh bức đến đường cùng, cô ép
bản thân phải trấn định, ngón tay theo cổ anh tuột xuống, vuốt ve: “Cho em
một đứa con…”
Anh chợt bừng tỉnh, Trương Mạn Địch muốn tiếp tục, anh bứt ra đứng
dậy, nhặt quần áo rơi rải đầy đất : “Anh hơi mệt, em nghỉ ngơi đi, anh gọi
tài xế đưa em về.”
“Eric!”
Cô không cam lòng gọi, anh mở cửa rời đi.