LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
Lam Bạch Sắc
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Người giúp việc cầm chìa khóa dự phòng tới mở cửa, Lệ Trọng Mưu đi
vào liền thấy Đồng Đồng đã đeo túi sách trên lưng, một tay còn ôm con heo
đất mang từ nhà đến, nhìn đến Lệ Trọng Mưu, nước mắt tuôn xuống như
mưa: “Con muốn về nhà!”
Lệ Trọng Mưu không thể quát con, Đồng Đồng sắp dừng khóc, nhưng
vẫn đòi mẹ.
Má Trần đau lòng thay anh, “Cậu chủ, làm thế nào bây giờ?”
Lệ Trọng Mưu nhìn má Trần đang ôm thằng bé, anh bước ra khỏi phòng,
cảm giác thiếu vắng chiếm trọn trái tim.
Lúc xuống lầu hai, ngang qua phòng dành cho khách, cửa khép hờ, có
ngọn đèn từ khe cửa trút ra, biết là không có khả năng nhưng anh vẫn bước
đến.
Đẩy cửa, bên trong có người, tim anh thắt lại. Đến gần, hóa ra là người
giúp việc đang làm sạch thảm. Nhìn thấy Lệ Trọng Mưu, cô ấy cả kinh, lập
tức đóng máy hút bụi, cung kính cúi đầu: “Cậu chủ!”
Cô có chút khiếp ý, nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, lại thấy hình như
anh cười một cái, không biết có phải hay không, anh khoát tay nói: “Cô ra
ngoài đi.”
Người giúp việc cẩn thận lui ra, Lệ Trọng Mưu đi đến bên giường. Thân
thể rệu rã, anh nằm xuống.