lao ra từ trong lòng lửa. Dưới bóng đêm mịt mùng, chẳng biết từ lúc nào
phanh lại, bánh xe sát xuống mặt đường kêu vang dừng trước cửa Lan quế
phường.
Theo địa chỉ của nhân viên kia nói, còn chưa đến tận cửa, anh đã thấy
một đôi nam nữ thân thể dính vào nhau, liêu xa liêu xiêu bước ra.
Ánh đèn nê-ông chiếu lên gương mặt anh.
Từ xa, Lệ Trọng Mưu thấy người phụ nữ có má lúm đồng tiền xinh đẹp,
anh không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này.
Người trong ngực Hướng Tá say khướt, bước đi chậm rì rì, đáng tiếc
chính anh anh còn không chống đỡ nổi, suýt chút nữa thì cả hai cùng ngã
xuống đất. May thay, có đôi tay mạnh mẽ tiến tới giúp, đỡ lấy tay anh.
“Cảm… Cảm ơn…”
Hướng Tá vỗ vỗ vai người đó, đối phương nhích sang, cướp đi người
phụ nữ trong ngực anh chỉ trong chớp mắt.
Cái người này, sao lại giật mất người phụ nữ của anh chứ. Hướng Tá
giận dữ ngước nhìn.
“Anh hai …”
Rượu chưa đủ làm anh say mèm nhưng lời nói vô tình đã thốt ra. Cơn
gió lạnh thổi tới khiến anh tỉnh hẳn. Không phải anh cố ý muốn che dấu
thân phận của mình và Lệ Trọng Mưu.
Hướng Tá định mở miệng nói chuyện, Lệ Trọng Mưu đã ôm Ngô Đồng
rời đi. Đột nhiên anh nói: “Đợi đã!”
Không ngờ Lệ Trọng Mưu dừng lại thật.