Cô cau mày lắc đầu: “Tôi không nói nữa, à, anh… anh lại định hôn tôi
chứ gì?”
Từ “lại” kia như con dao găm thẳng vào tim Lệ Trọng Mưu, cô xem anh
là ai? Hướng Tá?
Lệ Trọng Mưu trầm tư, thấy cô yếu ớt, anh không còn cách nào khác.
Chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng cô an vị ở đây, ôm chặt cánh tay anh,
còn khiêu khích “điểm mấu chốt” nào đó.
Cô lúc này không thể để cho Đồng Đồng nhìn thấy được. Lệ Trọng Mưu
lo lắng nếu để thằng bé thấy cô say thế này… Đành phải đưa cô đến căn
nhà ở CBD của mình.
***********************************
Anh gọi điện cho Đồng Đồng.
Cô nằm trên chiếc giường to lớn của anh, hương vị vô cùng ngọt ngào,
ga giường tối màu làm nổi bật làn da nõn nà. Mọi thứ khiến anh thấy thật
mâu thuẫn.
“Mẹ con ngủ rồi, mai ba đưa mẹ về nhé, được không?”
Đồng Đồng không muốn đánh thức mẹ, thằng bé hạ giọng thì thầm: “Mẹ
mệt lắm ạ? Thế ba không cần gọi mẹ dậy đâu.”
“Đúng vậy, mẹ con rất mệt.”
Lệ Trọng Mưu thấy anh chẳng gạt thằng bé chút nào, rõ ràng là cô mệt
suốt đêm nay còn gì, mệt ở bên cạnh đàn ông.
Cơ thể cô nóng rực, cực kì khó chịu. Cơ thể anh mát lạnh, cô vô thức ôm
lấy tay anh không chịu buông. Lệ Trọng Mưu nhíu mày, nghĩ: Làm gì đây?