Vừa chạm đất, cảm giác ê ẩm khiến chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngã
nhào xuống. Động tác của cô lại tạo ra tiếng động, sợ chết mất thôi. Cô lo
anh tỉnh lại nên hấp tấp mặc quần áo, đầu tóc rối tung tông cửa đi ra.
Nhưng mà….
Khóa cửa của ngôi nhà này là khóa vân tay —
Cô ra ngoài thế nào bây giờ?
Ngô Đồng cắn môi, chịu đựng cơn đau nhức, không hề nghe thấy tiếng
bước chân đằng sau.
Lệ Trọng Mưu đến sau cô, gọi: “Ngô Đồng!” Giọng anh chẳng có vẻ gì
giống vừa ngủ dậy cả.
Ngô Đồng đứng im như tượng gỗ.
Lệ Trọng Mưu vòng qua trước mặt cô, anh mặc quần dài, hơi thở nam
tính tản ra từ cơ thể cường tráng, nhưng ánh mắt sáng rực hơi đáng sợ.
Người đàn ông này quá dụ hoặc mà…
Anh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô: “Cùng ăn sáng chứ?”
Ngô Đồng hít sâu đè nén sự run rẩy: “Tôi phải đi – tôi có hẹn, tôi…”
Anh dừng một chút, sau đó chậm rãi buông tay, thay cô mở cửa rồi nói:
“Đừng để ý lời anh nói, đợi anh.” (từ bây giờ em để anh Lệ xưng “anh-em”
nhé :”>)
Cô đi thẳng ra ngoài, không quay đầu.
Hai gương mặt dần biến mất sau cánh cửa tự động.