Từ nơi sâu thẳm trong trái tim nhắc nhở Ngô Đồng, chuyện lần này đúng
là hoang đường. Sai lầm đã qua, cô không được phép lặp lại.
Tìm đến hiệu thuốc, mở cửa đi vào.
“Trước hay sau?”
“Sau.”
“24 tiếng hay 72 tiếng?”
“24.”
Lúc Ngô Đồng trả tiền, cô nhìn thấy trong tấm gương treo trên tường
phản chiếu một người phụ nữ tâm hoảng ý loạn, đầu tóc bù xù; khó trách
tại sao nhân viên bán hàng cứ nhìn cô bằng ánh mắt kì kì.
Bóc vỉ thuốc, cô bỏ vào miệng uống luôn không cần nước.
Đắng ngắt.
Bước ra khỏi cửa, Ngô Đồng mới thấy yên tâm một chút.
Cô mua bao thuốc lá, hút một điếu, tâm trạng thoải mái hẳn. Ở khu vực
cao cấp này, xe không nhiều lắm, cô đành băng qua đường đón xe. Taxi
chưa thấy đâu, một chiếc xe đỏ rực đỗ ngay trước mặt.
Lệ Trọng Mưu mở cửa đi xuống, hàn khí tản ra từ bộ tây trang làm mắt
cô chói lóa.
Bây giờ cô chợt nhận ra, người chật vật nhếch nhác mãi mãi chỉ có cô
mà thôi.
Trái tim cô chua xót.