Lệ Trọng Mưu ôm khuôn mặt cô, bức cô nhìn thẳng vào mình, gằn
giọng: “Có phải em muốn anh nói lại cho em nhớ tối hôm qua chúng ta đã
làm gì không?”
Áo choàng quanh người cô tuột xuống, từ xương quai xanh trở đi, tới
chỗ da thịt đang bị che khuất đều ẩn hiện dấu hôn, là dấu ấn của riêng anh.
“Cũng chỉ là tình một đêm, anh muốn thế nào?”
Cô nghiêm mặt đối diện với anh.
Tình – một – đêm, đúng vậy! Ngô Đồng tự nhủ – giống cái đêm của bảy
năm trước thôi mà.
Chẳng qua, bảy năm trước là anh quăng chi phiếu cho cô, “mời” cô quên
đi tất cả. Còn lần này, là cô tự rời đi, tự ép bản thân phải quên.
Lệ Trọng Mưu ôm cô rất chặt. Vừa rồi anh còn muốn ăn chung với cô,
hiện tại, anh chỉ muốn bóp chết cô cho rồi! Trong mắt của cô hiện lên hai
chữ vô cùng rõ ràng: CHÁN GHÉT.
Anh bực bội nhắm mắt, sau đó thả cô ra. Đè ném cơn tức giận, anh khởi
động xe.
“Tôi phải về nhà!”
“Anh đưa em về.”
Định gạt người chắc? Ngô Đồng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đây có
phải đường về nhà cô đâu!
Cô chẳng buồn muốn ầm ĩ với anh thêm nữa.
Đúng là rượu hại chết người! Tới tận giờ phút này, cô vẫn nghĩ, còn
chuyện gì có thể vớ vẩn hơn nữa hay không?