Anh là Lệ Trọng Mưu luôn luôn nắm quyền chủ động trong tay, nhưng
người phụ nữ này lại nằm ngoài phạm vi khống chế. Anh không đoán được
cô, dần dần, anh cũng không đoán được chính mình… Vì thế, bây giờ, anh
để cô tự lựa chọn, anh muốn công bằng.
“…Anh yêu tôi không?”
Anh sửng sốt.
“Đây không phải vấn đề chính, em chỉ cần trả lời…”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh không rời: “Có yêu không?”
Hỏi vấn đề này thì giải quyết được cái gì? Lệ Trọng Mưu đáp lại, giọng
điệu khuyên nhủ: “Đồng Đồng cần một gia đình trọn vẹn, em cũng cần
Đồng Đồng, không phải sao?”
“Anh yêu tôi không?”
“Ngô Đồng!”
“…”
“…”
“Anh không yêu tôi…” Cô lắc đầu, dường như cuối cùng cô cũng nhận
ra điều gì đó, thanh âm rất nhẹ, ngoảnh mặt lại cười một cái rồi bước xuống
xe.
Không chút lưu luyến.
Lệ Trọng Mưu nhìn hình ảnh cô xa dần sau gương chiếu hậu, khoảng
cách ngày càng xa, anh cắn răng, mở cửa chạy đuổi theo.