Anh đứng đó trong chốc láy, rồi cười lạnh tanh.
Nháy mắt đổi thành gương mặt đầy dịu dàng, vẫy tay gọi Đồng Đồng.
Trước cô, anh nhất định phải làm người tốt, rất khiêm nhường nói với Ngô
Đồng: “Phiền em rồi.”
Ngô Đồng đưa thằng bé ra ngoài, Lệ Trọng Mưu đưa Đồng Đồng rời đi.
Cánh cửa thang máy đóng rồi mở, Ngô Đồng vội tách khỏi Hướng Tá.
Cô nói: “Cảm ơn.”
Hướng Tá vuốt tóc mình: “Diễn trò này, anh thích.”
Ngô Đồng cúi đầu nghĩ, nên trả lời anh thế nào?
“…Anh, thật sự muốn đi Mỹ với chúng tôi?”
“Tại sao không?”
Anh cười nhìn cô, trong lòng nghĩ, sao cô phải cúi đầu chứ? Có gì phải
áy náy? Cô nên ngẩng đầu ưỡn ngực, nói cho toàn bộ thế giới này biết rằng,
cô là người phụ nữ quá tuyệt vời mới đúng.
Có điều anh biết, cô sẽ không làm được.
Hướng Tá bất đắc dĩ, xoa đầu cô như trẻ con: “Anh không muốn thất hứa
với con nít. Anh đã hứa với Đồng Đồng, cho nên ít nhất em cũng tỏ ra vui
vẻ chút được không? Đừng cô phụ tấm lòng thằng nhóc.”
“…”
“Anh sẽ dốc toàn tâm toàn lực làm bạn trai em mấy ngày. Yên tâm, sẽ
không biến giả thành thật đâu.” Anh đưa tay kéo miệng cô, “Cười một cái
xem nào.”