Ngô Đồng thật sự không cười nổi. Đúng lúc này, tiếng nói trào phúng
cách đó không xa vang lên: “Thủ đoạn cưa cẩm của cậu mười năm vẫn
không đổi nhỉ. Không cách tân chút nào sao?”
Lệ Trọng Mưu đã quay lại, khóe miệng anh cười châm biếm.
Hướng Tá nghe vậy, hơi lúng túng. Cuối cùng anh nhún vai.
Ngô Đồng bị kẹp giữa hai người đàn ông, mơ hồ nép vào Hướng Tá,
phòng bị nhìn Lệ Trọng Mưu –
Lệ Trọng Mưu nở nụ cười, ba phần thấu hiểu, bảy phần ghen tức: “Em
vội tìm đàn ông thế à? Trước mặt con không thấy xấu hổ à?”