Vì cô ư?
Châm chọc quá…
Thói quen của anh là ngửa mặt sai khiến người khác cơ mà; là để cho
phụ nữ phải phủ phục dưới chân anh cơ mà…
Hay là, sáng nay cô cự tuyệt nên anh coi đó là sỉ nhục?
Phải chăng tối hôm qua trên giường cô thể hiện tốt nên anh “động lòng
trắc ẩn”?
Giờ cô quyết định quay bước thì tự tôn của anh bị giẫm đạp?
Ngô Đồng đặt tay lên vai Lệ Trọng Mưu, cố kéo tay anh khỏi Hướng Tá:
“Chuyện của chúng ta không liên quan đến anh ấy, buông anh ấy ra.”
Lệ Trọng Mưu bỏ ngoài tai câu nói của cô, nhìn thẳng vào mắt Hướng
Tá: “Cách xa cô ấy một chút!”
Nói xong, anh khoát tay Ngô Đồng, bỏ tay khỏi cổ áo Hướng Tá.
Lệ Trọng Mưu gằn từng tiếng, Hướng Tá nghe xong không nhịn được
bật cười, anh đứng vững lại, cất giọng như thách thức: “Lập trường của anh
ở đâu chui ra thế? Anh có tư cách gì để nói những lời này?”
“…”
Một lần nữa Hướng Tá bị Lệ Trọng Mưu ghì chặt, tay anh gồng lên gần
như muốn bóp nghẹt cổ Hướng Tá.
Hướng Tá càng cười tươi hơn: “À, đúng rồi, tôi quên không báo với anh,
tôi, bây giờ, là…”, Hướng Tá liếc qua Ngô Đồng, “…bạn trai cô ấy.”