là vì cậu ta. Nhưng mà, quy tắc của trò chơi này do anh quyết định. Đừng
quên điều đó.”
Ngô Đồng nâng mắt, đụng phải mâu quang lạnh như băng. Cô cảm thấy
anh quay về với Lệ Trọng Mưu trước đây: mình đồng da sắt, không có tình
cảm, khó xác định cảm xúc, giết người không dao. Anh biết hết mọi hành
động của cô, cách đối xử của anh với cô không hề thay đổi.
Đây thực sự là người đàn ông cô cần sao?
Tình yêu của cô đã trở thành thứ quá đỗi xa vời bị chính tay anh phá hủy
từ lâu.
Nhưng sao cô vẫn thấy thê lương thế này?
Lệ Trọng Mưu tiêu sái bước đi, lưu lại Hướng Tá và Ngô Đồng, hai con
người hoảng loạn, sợ hãi, bất lực…
**************************************
Đồng Đồng ngồi rtong xe chờ lâu đến phát chán, túm dây an toàn. Đến
tận khi Lệ Trọng Mưu vào xe, Đồng Đồng còn ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ,
cố gắng tìm kiếm thân ảnh Ngô Đồng phía sau.
Không thấy cô, Đồng Đồng thất vọng, tự an ủi một lúc, sau đó mới ngồi
ngay ngắn.
Xe chạy khá lâu, Đồng Đồng không kìm được hỏi Lệ Trọng Mưu: “Ba,
không phải ba nói chúng ta cùng mẹ quay về nhà à? Sao hai người lại cãi
nhau?”
Lệ Trọng Mưu nghiêng đầu nhìn con trai, vô tình thấy chiếc vòng trên cổ
tay Đồng Đồng. Ánh mắt anh sắc bén, kéo tay thằng bé, tỉ mỉ xem xét:
“Đây là…?”