Lệ Trọng Mưu sờ sờ mặt con: “Nếu ba nói, ba cũng thích mẹ thì sao?”
Đồng Đồng giật mình, nghi ngờ nhìn anh. Không hiểu biểu tình trên mặt
ba là gì nhỉ? Ý ba là sao đây? Nghĩ không ra…
Mãi sau Đồng Đồng mới thỏ thẻ: “Ờm… Chú Hướng phải làm thế nào?”
“Nên làm gì thì làm thôi.” Lệ Trọng Mưu thản nhiên trả lời, vừa nói vừa
tháo chiếc vòng trong tay Đồng Đồng xuống.
Anh mỉm cười, vuốt cằm, khởi động xe.
Ngô Đồng, anh nói rồi, quy tắc trò chơi do anh quyết định…
***********************************
Ngô Đồng mang hành lí đơn giản ra khỏi nhà.
Định xuống gara lấy xe thì thấy có chiếc xe đã sớm chờ cô. Trên thảm cỏ
bên cạnh là bạn nhỏ Ngô Đồng Đồng sung sướng khua tay múa chân: “Mẹ
ơi!!!”
Ngô Đồng thấy con thì cười hạnh phúc, nhưng mắt vừa chạm đến Lệ
Trọng Mưu đứng bên cạnh thì trầm xuống ngay lập tức.
Cô đến gần, nghe thấy con thúc giục Lệ Trọng Mưu: “Ba, mau lên, mau
lấy đồ ra đi.”
Nháy mắt, Lệ Trọng Mưu lấy từ trong xe ra một bó hồng tươi đưa đến
chỗ cô. Ngô Đồng nhìn những bông hoa được bọc tỉ mỉ, lại nghe Đồng
Đồng nói: “Con chọn đấy mẹ ạ, có đẹp không? Có đẹp không?”
Lệ Trọng Mưu đứng im re bên cạnh, không giải thích, không trả lời.