Tay Ngô Đồng cứng ngắc cầm bó hoa, miễn cưỡng cong khóe miệng:
“Ừ, đẹp lắm.”
Cô nói với con: “Đồng Đồng, mẹ có chuyện muốn nói với ba con, con
vào xe chờ mẹ nhé.”
Đồng Đồng ngoan ngoãn vào trong xe ngồi, chốc chốc ngoảnh ra sau
nhìn hai người.
Ngô Đồng không biết Lệ Trọng Mưu lại muốn giở trò gì, chỉ thấy anh
dựa người vào thân xe, vẻ mặt không giống đang suy tính, cũng không
giống đang khiêu khích cô.
Cô muốn đi ra chỗ khác nói chuyện, miễn cho Đồng Đồng thấy bọn họ
cãi nhau. Lệ Trọng Mưu không động, Ngô Đồng cực kì sợ anh như vậy,
càng sợ cô càng tức giận, tiến gần đến anh.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Anh không vội trả lời, hạ tầm mắt, nhìn bàn tay cô kéo áo tay anh. Ánh
mắt Lệ Trọng Mưu khiến mu bàn tay Ngô Đồng bỏng rát, cô vội vàng
buông ra.
Anh quan sát biểu cảm hoảng hốt trên mặt cô rồi nói: “Anh chỉ muốn
Đồng Đồng vui vẻ.”