Thần sắc Lệ Trọng Mưu trầm xuống, có vẻ gì buồn bã nhưng nhanh
chóng bị lửa giận thiêu cháy. Hướng Tá quan sát sắc thái trên khuôn mặt Lệ
Trọng Mưu, anh khoan thai bồi thêm: “Cho nên, hẳn là phải để tôi nói, anh
hãy cách xa cô ấy một chút.”
Lệ Trọng Mưu không nói gì, mi tâm chau lại thành hình chữ xuyên, quay
đầu nhìn Ngô Đồng, con ngươi lạnh băng, chăm chú đợi câu trả lời của cô.
Trong thời gian ngắn, Ngô Đồng như nếm đủ ngủ vị tạp trần, cô thấy giải
thoát, thoải mái, còn rất nhiều cảm giác không tả hết được.
Lệ Trọng Mưu từ từ buông lỏng nhưng đầu ngón tay anh bấu chặt bả vai
Hướng Tá. Anh lạnh lùng: “Cậu và người phụ nữ này muốn làm gì thì làm
– chỉ cần không phiền đến cuộc sống của con trai tôi.”
Mặt Hướng Tá không thay đổi, anh đánh giá Lệ Trọng Mưu: “Đừng có
dùng giọng điệu đó ra lệnh cho tôi, tôi không phải cấp dưới của anh.”
Lệ Trọng Mưu dừng lại: “Muốn tốt cho cậu thôi. Cậu ngẫm xem, quan
hệ của tôi và cô ấy sẽ mãi mãi dây dưa không rõ, liệu “ông-bố-tốt-đẹp” kia
của cậu sẽ đồng ý cho cậu cưới cô ấy sao?”
Ngữ khí đầy châm chọc, nhắm trúng vào mục tiêu, chỉ như câu nói bâng
quơ bình thường.
Ánh mắt Hướng Tá chợt đượm buồn, mím chặt môi không phản bác
được.
Lệ Trọng Mưu đã đụng tới tử huyệt của anh.
Cuối cùng Lệ Trọng Mưu cười khẽ, nhìn Hướng Tá đầy khiêu khích,
nhận lấy cặp sách của Đồng Đồng, xoay người. Anh đến cạnh Ngô Đồng,
hơi cúi người sát tai cô, nói: “Không ngờ em cự tuyệt lời câu hôn của anh