Càng lúc cảm giác xót xa càng mạnh, xộc thẳng lên mắt.
Cô cứ tưởng, nếu như cô không nháy mắt, thì nước mắt sẽ không rơi…
Ngô Đồng cười với khoảng không trước mặt.
Một đôi tay che kín mắt cô. Hướng Tá dừng lại, giọng nói anh vang vọng
trong bóng tối: “Đừng khóc.”
Lời khuyên thật vô dụng, nước mắt của cô len lỏi qua khe hở giữa những
ngón tay của anh, chảy ra bên ngoài, thấm ướt lòng bàn tay anh. Từng giọt,
từng giọt dập tắt khao khát trong lòng.
Ngô Đồng trở mình, nằm co lại. Hướng Tá nhìn tấm lưng trần trụi của
cô, rút tay về. Anh kéo chăn chùm kín người Ngô Đồng.
“Rất xin lỗi…”
Trong hoàn cảnh lúc này, nghe ba chữa ấy, tim Hướng Tá đột nhiên trống
rỗng.
********************************
Chiếc xe của Lệ Trọng Mưu lao vun vút trong mưa đêm, Lâm Kiến Nhạc
túm chặt dây an toàn, liếc nhìn đồng hồ tốc độ, kim chỉ sắp nhảy cả ra
ngoài! Run rẩy: “Boss à, anh…”
“Câm miệng.”
Lâm Kiến Nhạc im re, không hiểu nổi Lệ Trọng Mưu đi gặp Hướng Tá
thì giải quyết được cái gì chứ? Kể cả Ngô Đồng và Hướng Tá có tình cảm
với nhau thì sao? Ngô Đồng là gì của Lệ Trọng Mưu? Boss nhà anh lấy tư
cách gì mà can thiệp?
Từ người Lệ Trọng Mưu toát ra loại áp bức vô cùng lớn, chiếc xe như
bão táp phi thẳng trên đường. Lệ Trọng Mưu đạp phanh, bánh xe dừng