giới, Cố Tư Kì cười như nắc nẻ, bẹo má thằng bé.
Đồng Đồng vừa phát hiện ra mẹ liền nhảy tới kéo tay cô: “Mẹ đến đây
xem đi, đoạn này hay lắm.”
Cố Tư Kì ngồi thẳng người quay sang nhìn Ngô Đồng.
Ngô Đồng không xem phim cùng con, cả Tư Kì cũng đứng dậy, đi tới
chỗ khác cùng Ngô Đồng. Đồng Đồng ngoan ngoãn chỉnh nhỏ tiếng TV.
Cố Tư Kì liếc mắt ra phía sau Ngô Đồng, không thấy Lệ Trọng Mưu,
“Đàm phán thế nào?”
“Mình không chắc, muốn tập cho quen nghiệp vụ trước, sau mới quyết
định.”
Cố Tư Kì cúi đầu nghĩ, “Có anh ta dạy cậu, cậu sẽ tiến xa nhanh thôi,
đừng lo gì cả.”
Lời nói của cô bạn tốt nhất này khiến Ngô Đồng trợn trừng mắt: “Sao
cậu biết?”
Tư Kì biết mình nói hớ, cô vội im lặng, “…Hôm trước anh ta gọi cho
mình, đưa mình tới New York, còn hỏi mình vài chuyện của cậu…”
Ngừng một lát, Tư Kì chờ phản ứng của Ngô Đồng.
Hôm đó thật kì lạ, Cố Tư Kì đang ở HongKong, xe chưa kịp về đến công
ty thì nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương nói: “Tôi là Lệ Trọng
Mưu.” Cố Tư Kì giật mình.
Cuộc điện thoại này chỉ có hai người, Lệ Trọng Mưu hỏi rất nhiều
chuyện về Ngô Đồng, làm thế nào Ngô Đồng đang mang thai mà có thể tốt
nghiệp đại học, nhà cửa Ngô Đồng ra sao, cuộc sống của Ngô Đồng và con
trai thế nào…