Phụ nữ với anh chẳng là vấn đề, duy nhất cô, không được tự nhiên,
không chịu hợp tác, anh bắt không được, thả cũng không được. Chỉ như
vậy, anh mới khắc ghi trong lòng.
Ngô Đồng thầm nghĩ, tim cô không còn chút gì lưu luyến. Có lẽ cô nên
để tâm đến Hướng Tá đang đợi dưới lầu.
Lệ Trọng Mưu mở chiếc đĩa, ánh mắt không thay đổi, càng thêm thản
nhiên: “Em có biết trong hai ngày em vui vẻ bên người khác, anh đang làm
gì không?”